Yêu

Cho bố, người luôn ám ảnh con về hai chữ Tình Yêu

Đêm nay là đêm đầu tiên con nói chuyện với bố một cách trung thực nhất trong 19 năm qua.
Lần đầu tiên con thừa nhận là Trang của bố không giỏi gì cả rồi. Con vẫn nhớ những lần con được giải cờ vua hay giải văn bố tự hào lắm. À con còn được giải cầu lông nữa chứ. Bố khoe khắp là Trang vừa nhanh nhẹn lại nghệ sĩ.

Nhưng bố tin con nhiều quá nên con giữ mãi niềm tin là con có tố chất. Nhưng bây giờ con là kẻ thua cuộc rồi bố ạ. Bố nói đúng, đời sẽ dạy con rất đau.

Trang mà bố, mẹ và chị biết rất ngẫu hứng, tim con nóng nhưng đầu con cũng nóng, vậy nên cuộc sống của con bây giờ thành ra oái oăm thế này cũng vì thế.

Trang của bố thấy mẹ khóc nhiều quá từ bé, vì bố nhỡ chán mẹ, bố đi ra ngoài và tìm kiếm yêu thương với những cô trẻ hơn. Trang của bố lúc nào cũng đi ngủ mà nơm nớp lo vì sợ ngày mai bố sẽ đưa con đi chỗ khác thật xa mà không bao giờ được gặp mẹ nữa. Dù lớn rồi con mới hiểu bố sẽ không bao giờ làm thế, đấy chỉ là nỗi lo của một đứa trẻ xa mẹ từ bé thôi. Trang thương mẹ lắm, tại sao bố thương con, mẹ thương con, nhưng hai người không thương nhau.

Nhưng khi ấy Trang đã tin, và Trang trót tin đến tận mười mấy năm sau là chỉ có tình yêu mới cứu rỗi được con người. Và con luôn được dạy phải yêu như mẹ yêu bố và như bố yêu con.

Tình yêu là gì hả bố? Tại sao nó dẫn con về đây? Tại sao con mù quáng và ngu ngốc như mẹ hồi trẻ thế. Con từng tin con là người ấm áp và con sẽ giúp được mọi người. Và rồi con sẽ giúp được con.

Nhưng bây giờ con chẳng giúp được chính con nữa. Con mất niềm tin không những vào năng lực mà còn vào bản ngã và lòng tốt của con. Con hằn học, yếu đuối, và đổ vỡ còn kinh khủng hơn 2 năm về trước.

Chắc bố buồn lắm khi bố biết con là một đứa con gái không có tham vọng và ý chí. Tình yêu con yêu nhất vài năm trước tan tành và con biết con không bao giờ muốn sống vì một điều gì như con đã muốn sống vì nó. Trang của bố cũng như những đứa con gái khác, con đặt tim trên vai và đánh rơi nó ở bất cứ nơi nào con qua và những người con gặp.

Con đã từng yêu con lắm. Vì nhìn vào con con thấy mẹ. Người phụ nữ một khi yêu là rất quyết liệt. Con thấy bố trong con. Trái tim bố nóng với cái đầu nóng cùng một lòng dạ hào sảng phóng khoáng. Con đã nghĩ ông trời tuyệt vời thế nào khi cho con thừa hưởng hai nét đặc trưng nhất từ bố mẹ.

Nhưng,

Con lại yêu sớm quá. Con yêu trước khi con biết thích, thích làm một thứ gì đó, thích thể hiện mình và thích giỏi gì đấy.

Để,

Bây giờ con không muốn thương muốn yêu một ai nữa. Cả con. Con không muốn ai lại gần con cả. Vì con biết tính cách nhạy cảm và yếu đuối là thứ đầu tiên sẽ giết chết con. Và không ai hiểu điều đấy. Công việc này con chưa bao giờ giỏi, học tập không xuất sắc. Con cảm thấy tụt xuống sâu ngay trước cả khi con thành hình trong bụng mẹ.

Con không nói được với ai, vì rồi thế giới quan của chúng ta đều khác. Và mọi người sẽ nhìn con như một đứa lập dị khác thường. Vậy mà con tin sẽ có người hiểu con.

Những suy nghĩ về tất cả mọi thứ trong ngân hà này chạy qua con hàng giây con tỉnh. Con như ở trên lưng chừng nhưng cũng không bao giờ chạm tới đất vững.

Con cô đơn. Con hằn học. Con giận dữ và tuyệt vọng.

Vậy mà con lại vẫn nghĩ đến một cái ôm. Liệu đây có phải là cách con bắt buộc phải sống đến hết sau này không bố?

Tớ cần giúp đỡ

Những gì tớ viết sau đây mục đích là để chia sẻ với mọi người trải nghiệm của một đứa con gái 20 tuổi, đi du học và dành phần lớn thời gian để thuyết phục bản thân rằng mình không bị trầm cảm.

Khá chắc chắn rằng không ít những readers follow blog bọn tớ cũng đã và đang chật vật với những chứng bệnh về tâm lí: hội chứng lưỡng cực, ám ảnh cưỡng chế, trầm cảm, rối loạn lo âu.. Phần lớn chúng ta luôn đặt ra câu hỏi: liệu vấn đề bản thân có nghiêm trọng đến mức như vậy không? Hay chúng ta chỉ đang quan trọng hoá vấn đề, muốn được quan tâm và muốn được bào chữa cho những sai lầm ta mắc phải trong cuộc sống.

Tớ là một trong số đấy. Có những ngày tớ sẽ thẳng thắn nói với mọi người ‘Phải, tao nghỉ làm vì tao có vấn đề tâm lí. Nghe này, nó là bệnh, chứ không đơn giản là kiểu mày thỉnh thoảng trở nên chán chường với một số thứ đâu.’ Nhưng lại có những ngày tớ sẽ tự trách mắng bản thân rằng đừng lấy lí do bệnh tật ra, chỉ đơn giản là mày trở nên lười biếng và cũng không đủ quyết đoán để từ bỏ những gì mày đang làm và bắt đầu lại với những gì mày có hứng thú.

Chủ Nhật vừa rồi lịch làm việc của tớ bắt đầu vào 5h sáng, tớ được xếp ca opening và set up để nhà hàng sẵn sàng đón khách. Tuy nhiên sau một hồi khóc lóc tối trước đó, tớ quyết định gọi tổng đài và xin nghỉ ốm. Bố mẹ tớ vừa hay biết được chuyện dạo này tớ không vui vẻ, hay nhốt mình trong phòng và lại không có nhiều bạn. Lần đầu tiên trong 20 năm tớ sống, bố mẹ chấp nhận rằng tớ thực sự có khả năng bị trầm cảm. Họ nói tớ bỏ việc, đi Sydney và gặp bác sĩ ngay. Vậy là tớ lôi thôi lếch thếch đi dép tông, thay tạm áo sơ mi để ra sân bay với hành lí là hai ba bộ đồ.

Phải, tớ đi khám bệnh.

Tớ gặp chị tớ ở Sydney, điều đầu tiên bọn tớ làm sau khi xuống sân bay là đi ăn lẩu uống Soju. Chị tớ đưa tớ đến gay bar chơi và xem show, rồi cùng nhau đi club. Chúng tớ không nói với nhau gì nhiều lắm, chị tớ là party person, nếu con em nó buồn phiền, dẫn nó đi club. Lúc đấy là 3h sáng, chúng tớ tiệc tùng cũng chán rồi, đi bộ ra Darling Harbour chơi và tớ quyết định nói về vấn đề của mình. Ừ và tớ bị ăn chửi. Tớ không nhớ nhiều lắm, nhưng câu cuối cùng tớ nói trong cuộc tranh luận là ‘thế thì chấp nhận đi. Tao bây giờ không giống Lucy của hồi trước nữa. Tao đang bệnh mà. Mà bệnh thì phải có người giúp.’

Tớ book lịch gặp bác sĩ tâm lí ngay ngày hôm đấy. Thực ra khi nói hết sự việc ra và nhận được thông cảm từ mọi người, tớ đã lại thấy nhẹ nhõm hơn chút nào đấy.

Mina cho tớ một bài test tổng thể về tâm thần.

1. Dạo này mày có hứng thú với ăn uống hay sex không?

2. Mày còn thích thú với những sở thích chả mày chứ?

3. Có bị đau đầu không?

4. Có bao giờ nghĩ tới tự tử không?

Tớ trả lời khoảng 60 câu hỏi có không như vậy, chờ Mina ngồi xuống và thảo luận những phương án giúp tớ thoát khỏi triệu chứng chán nản thường xuyên này. Nhưng sau khi tốn 20 phút trả lời, Mina lại dành cả 30 phút tiếp theo viết báo cáo sức khoẻ cho tớ. Mina hỏi tớ

‘Lucy này, bây giờ mày muốn tao nói gì với chỗ làm của mày? Là mày trầm cảm và muốn kết thúc contract nhé?’

Tuyệt nhiên cả buổi tư vấn chỉ xoay quanh những vấn đề tớ có là gì và việc Mina sẽ viết thư về nó như thế nào. Tớ rời phòng khám, không buồn không vui, tớ chỉ có duy nhất một suy nghĩ rằng ngay cả bác sĩ tâm lí, người hiểu biết về tâm thần và sức khoẻ tâm thần cũng không thể làm mình thoả mãn và an tâm sau một buổi trị liệu. Ngay cả bác sĩ tâm lí cũng không khiến mình hài lòng được. Tớ bước ra khỏi phòng khám và nhìn vài gương mặt buồn rầu khác cũng vừa được tư vấn xong. Vấn đề chưa hẳn là bác sĩ, là vì tớ cần thêm thời gian, đủ mạnh mẽ và nói với họ ‘tao cần giúp đỡ, tao không chỉ cần một báo cáo sức khoẻ để có thể kết thúc hợp đồng làm việc sớm. tao biết nhiều người tìm đến mày chỉ vì một tờ giấy khám bệnh. tao cần cả hai.’

Và vấn đề không phải bác sĩ bảo cậu có bệnh không. Mà cậu phải đủ dũng cảm thừa nhận cậu cần giúp đỡ, trải lòng với những người thân thiết xung quanh về vấn đề của bản thân. Tớ vẫn chưa hết chán nản và lo nghĩ về những chuyện tương lai, nhưng tớ khuyên nếu ai gặp vấn đề tương tự, hãy cố gắng làm một điều gì đấy hữu ích, đừng tự hão huyền bản thân rằng mình ổn mà lại mong chờ được đối xử một cách đặc biệt từ mọi người.